XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_10

Hách Liên Tuyệt biết cô ấy có đứa con lớn như vậy? Chẳng lẽ đứa con này là của anh ?

Không đúng , đứa nhỏ này ít nhất thoạt nhìn cũng cỡ 6 tuổi , cái thời điểm kia bọn họ ở cùng nhau , tuyệt đối Hách Liên Tuyệt không làm chuyện phản bội.

Vậy rốt cuộc là gì? Tuyệt ở cùng chỗ với đứa nhỏ lại là ánh mắt như vậy ...

Chu Lâm Na rất không thoải mái , ngày đó bọn họ làm chuyện ân ái , anh lại gọi tên Trình Mộ Thanh , nói cho đúng thì anh yêu Trình Mộ Thanh nên yêu luôn cả đứa con của cô ấy?

Buồn cười , rất buồn cười ! Hách Liên Tuyệt sẽ không nhận một người phụ nữ đã có con ! Không được , dù thế nào cũng không thể để cho bọn họ ở chung với nhau , Hách Liên Tuyệt là của cô , là của cô !

Đem ảnh chụp cất đi , hé ra chi phiếu -" Giao dịch của chúng ta đã xong , tiền cũng đã đưa rồi , chính là tôi muốn tất cả toàn bộ phim ảnh".

"Chu Tiểu Thư , cô yên tâm , tôi làm thám tử tư rất có đạo đức nghề nghiệp" - Người đàn ông nói , vì thế đem một sắp bìa ra cho Chu Lâm Na -" Đây là tất cả hình ảnh".

"Được" - Đem sắp bìa thu hồi.

"Nếu không có việc gì , tôi đi trước có cần Chu Tiểu Thư bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi".

"Ừ" - Chu Lâm Na miễn cưỡng lên tiếng.

Thám tử tư đi rồi , Chu Lâm Na ngồi ở chổ cũ một tay khoáy càfe tự hỏi chính mình nên làm cái gì .. suy nghỉ xong , Chu Lâm Na đeo kính đội mũ thản nhiên bước ra ngoài.

Tiểu Trạch một mình mang balô bước trên đường cái , trong đòng muốn theo sát chuyện tình của ba mẹ ...

Aizz , nên làm cái gì bây giờ? Ba mẹ hiện tại như thế nào cũng không nói? Chỉ cần nghĩ đến chuyện ba mẹ cãi nhau dưới lầu hôm đó , Tiểu Trạch liền phát sầu , có biện pháp nào làm cho họ cùng một chỗ?

Nhưng mà lúc sau , bỗng nhiên có hai người đàn ông bước tới - " Cháu chính là Tiểu Trạch ?"

Tiểu Trạch nhìn bọn họ , thật xa lạ , sau đó gật gật đầu.

"Chú là bạn của mẹ cháu , cô ấy có chút việc bận gọi chú đến đón cháu , cháu theo chú đi thôi".

Bạn của mẹ? Mẹ chỉ có một người bạn chính là mẹ Tây Tây, làm sao còn có người khác?

Bất quá.....

Tiểu Trạch ma mãnh cười -" Phải không? Chú ơi chúng ta đi thôi" Nói xong , Tiểu Trạch chủ động kéo tay người đàn ông đó đi.

"A? Được" – Người đàn ông thật hiển nhiên không nghĩ đến có thể dễ dàng lừa thằng bé đến vậy.

Mới vừa lôi kéo tay anh ta , Tiểu Trạch có thể cảm nhận được nội tâm của anh ta.

"Chú ơi , nữ minh tinh kia kêu chú bắt cháu làm gì a?"

"Thật ra chú cũng không rõ , chú chỉ bắt cháu vì tiền thôi......." Nói đến một nữa , người đàn ông dừng lại , theo bản năng nhìn Tiểu Trạch - " Cháu vừa… vừa nói cái gì?"

Tiểu Trạch cười - " Mẹ cháu từ trước đến giờ sẽ không bao giờ nhờ bạn bè đến tìm cháu , năng lực chú thật kém , nói dối không xong.”

Tên đàn ông tàn nhẫn cười -" Thì ra đã biết , vậy đừng trách tao không khách khí" - Nói xong , một tay kéo khăn trong áo ra , bịt miệng Tiểu Trạch ..

Chương 71 :

Tiểu Trạch trước anh ta một bước , hé miệng cắn vào cánh tay anh ta.

"A——“ Người đàn ông hét lên một tiếng , cố gắng ngăn chặn , cầm khăn bịt miệng Tiểu Trạch , nhất thời TiểuTrạch trở nên vô lực , đôi mắt chậm rãi đóng lại , một phen rút dao từ đằng sao dùng sức vạch vào tay người đàn ông.

Người đàn ông không nghĩ tới một tiểu hài tử lại mang theo dao , tuỳ tay phản đoạt , Tiểu Trạch dù sao cũng chỉ là đứa bé , trở nên hỗn loạn , tên đó thừa cơ hội đoạt lấy dao trên tay Tiểu Trạch , chính là lúc phản ứng được , Tiểu Trạch đã té trên mặt đất , người đàn ông sợ hãi cứ tưởng mình đã giết thằng bé.

"Này , làm gì" -Lúc này , có cảnh sát đi qua , hô to , người đàn ông nâng nhìn thấy cảnh sát sợ tới mức chạy chốn thật nhanh.

Cảnh sát chạy đến , nhìn thấy trên tay của Tiểu Trạch có vết thương , vì thế nhanh chóng đem thằng bé đến bệnh viện ..

******

Trình Mộ Thanh định ra cửa , bỗng nhiên nhận được điện thoại , nói Tiểu Trạch đang ở bệnh viện , cô sợ đến hai chân đều mềm nhũn ra.

"Được , tôi lập tức tới ngay" -Nói xong , Trình Mộ Thanh cúp điện thoại.

Ngôn Dục ở trong phòng , nghe được bên ngoài Trình Mộ Thanh nói điện thoại , biết được Tiểu Trạch đã xảy ra chuyện , lập tức gọi cho Hách Liên Tuyệt , sau đó cầm chìa khoá trực tiếp chạy ra ngoài -" tôi chở cô đi".

Trình Mộ Thanh nhìn anh ta , lo lắng gật gật đầu.

--Trong Bệnh viện--

Lúc sau ,một cảnh sát đi tới , chờ Tiểu Trạch tỉnh lại để lấy khẩu cung.

Nghe được Tiểu Trạch thiếu chút nữa bị bắt cóc , Trình Mộ Thanh lo lắng sợ hãi , có chuyện gì mà một người đàn ông lại bắt cóc đứa nhỏ?

Lúc này , Hách Liên Tuyệt chạy đến , lời nói của cảnh sát anh cũng nghe rồi nhưng cũng không nói gì , một đôi ngươi lục mầu làm cho người khác không biết anh đang nghĩ gì ..

Tiểu Trạch tỉnh lại , Trình Mộ Thanh bước vào , cảnh sát cũng đi vào lấy khẩu cung , Mà Hách Liên Tuyệt cầm di động vừa đi vừa gọi - " Hàn Dã , nhất định phải tìm được người đó"

"Tôi đã biết".

Cúp điện thoại , xoay người nhìn thấy cái bộ mặt xinh đẹp yêu nghiệt của Ngôn Dục

"Xem ra , anh thật lo lắng nha" -Ngôn Dục nói

Hách Liên Tuyệt liếc anh ta một cái , không nói gì , xoay người bước vào trong.

"Bác sĩ , con tôi như thế nào rồi? Trình Mộ Thanh lo lắng hỏi.

"A , đứa bé không có gì trở ngại , vết thương trên cánh tay chỉ là vết thương nhẹ , không ảnh hưởng đến gân cốt , mất máu một chút nên một lát nữa sẽ tỉnh lại" -Bác Sĩ nói.

Nghe như vậy , Trình Mộ Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chương 72 :

"Tiểu Trạch , con sao rồi? Có đau lắm không? Nếu có đau ở đâu thì phải nói với mẹ nha"- Trình Mộ Thanh nhìn Tiểu Trạch khẩn trương nói.

Tiểu Trạch lắc lắc đầu - " Mẹ , con không sao" -Tuy rằng nói vậy nhưng sắc mặt của thằng bé tái nhợt

"Tiểu Trạch , con nói cho mẹ biết , người kia vì sao lại bắt cóc con?" -Trình Mộ Thanh lo lắng hỏi.

Tiểu Trạch mặt mày nhăn nhó -" Con cũng không biết , người đó nói là có người trả tiền nên mới làm , cụ thể là ai thì cũng không biết".

Thật ra nói như vậy làm cho Trình Mộ Thanh không hiểu nhưng có người biết được, thằng bé chính là cố ý để cho người đó biết , quả nhiên , con ngươi của Hách Liên Tuyệt sẫm lại , mày nhíu chặt.

Tiểu Trạch không bỏ qua biểu tình này , trong lòng cũng an ủi một chút.

Trình Mộ Thanh cũng cau mày -" Chết tiệt , rốt cuộc là ai? Nếu để cho mẹ biết , nhất định mẹ sẽ không bỏ qua"- Cô oán hận nói , dám làm đau Tiểu Trạch bảo bối của cô , nếu để cho cô biết là ai , nhất định sẽ liều mạng với tên đó.

Nhìn thấy ánh mắt ác liệt của Trình Mộ Thanh như đang đối địch, Hách Liên Tuyệt trầm mặc , quay đầu nhìn về phía Tiểu Trạch- " Cháu ở đây nghỉ ngơi cho tốt , đừng làm gì hết , cũng đừng chạy lung tung , biết không?"

Tiểu Trạch nhìn Hách Liên Tuyệt gật gật đầu -" Cháu đã biết".

Trình Mộ Thanh một bên nhìn bọn họ , cô có nên nói ra sự thật không? Nếu như không nói có phải đối với họ quá là không công bằng? Cô có chút do dự.

Hách Liên Tuyệt đưa mắt , nhìn thoáng qua Trình Mộ Thanh , sau đó cấp cho Ngôn Dục một cái ánh mắt rồi xoay người rời đi , nhìn bóng dáng anh ta , cô tiếp tục rối rắm , nếu Hách Liên Tuyệt không cướp Tiểu Trạch khỏi cô thì cô liền nói cho anh biết rồi ..

Mới đi không lâu , điện thoại Trình Mộ Thanh vang lên.

" Alo? xin chào , là Trình Mộ Thanh Tiểu Thư phải không?"

"Ừ , tôi là..."

"Đây là cục cảnh sát , đã tìm được bọn bắt cóc rồi"

"Tìm được rồi? Được tôi lập tức tới ngay".

Cúp điện thoại , Ngôn Dục nhìn nhìn cô -" Sao vậy?"

"Người bắt cóc Tiểu Trạch đã tìm được rồi , hiện tại tôi sẽ đến đồn cảnh sát " -Trình Mộ Thanh nghiêm túc nói.

"Được , tôi cùng cô đi.

"Không cần , anh ở đây chăm sóc Tiểu Trạch , tôi có thể tự mình đi được".

"Nhưng mà...."

"Tôi nhất định phải đến đó để làm rõ mọi việc " -Trình Mộ Thanh khẳng định , bởi vì cô có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy.

Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của cô , Ngôn Dục cũng không nói thêm gì trực tiếp đem chìa khoá xe ra -" Lấy xe của tôi mà đi".

"Ừ" - Trình Mộ Thanh gật đầu thật mạnh , sau đó rời đi.

Chương 73 :

Bên trong cục cảnh sát , Chu Lâm Na che kín mít , nhìn gã đàn ông trước mặt , có đôi phần phẫn nộ -"Anh muốn thế nào? Tôi kêu anh mang đứa nhỏ kia đến , anh thế nào lại làm sự tình trở nên nghiêm trọng như vậy?"

Hắn nhìn Chu Lâm Na -" Tôi cũng muốn nhưng có ai biết được đứa nhỏ đó tinh ranh như vậy , tôi cũng không cố tình gây thương tích cho thằng bé , hiện tại cô đừng nói gì hết , mau nộp tiền bảo lãnh tôi ra ngoài , tôi không muốn ngồi tù" –Hắn lo lắng nói.

Chu Lâm Na khẩu khí không nhẹ -" Cảnh sát nói hiện tại không thể nộp tiền bảo lãnh , phải xác định đứa nhỏ kia không có việc gì với lại để xem bọn họ có khởi tố anh hay không nữa".

"Cô đang đùa gì vậy? Bọn họ tất nhiên khởi tố tôi rồi , mau dùng biện pháp bảo lãnh tôi ra ngoài" – Tên đàn ông lo lắng hét to.

"Anh hét cái gì mà hét , nhỏ giọng thôi"- Chu Lâm Na khó thở , nhìn nhìn xung quanh sợ người khác sẽ nghe được.

"Nhỏ giọng cái gì mà nhỏ , Chu Lâm Na, tôi nói cho cô biết nếu cô không cứu tôi ra tôi sẽ đi khai báo là cô chỉ thị cho tôi làm thì dù có ngồi tù chúng ta cũng sẽ ngồi cùng nhau" - Gã tức giận hét lớn.

"Anh nói xem , nếu anh nói ra có người nào sẽ tin anh không"- Chu Lâm Na cũng hung hăng nói.

"Hừ ,tôi nói cho cô biết , điện thoại của tôi đã lưu lại cuộc trò chuyện của chúng ta , nếu cô không cứu tôi , tôi trực tiếp giao cho cảnh sát nói cô chỉ thị tôi làm vậy"- Gã đàn ông tức giận , cười nói.

"Anh——“

Chu Lâm Na thiếu chút nữa đã lên cơn suyễn , căm tức nhìn anh ta , không nghỉ đến lần này lại chuốc hoạ vào thân như thế ..

"Yên tâm , người sẽ không được ra" -Lúc này , một giọng nói từ tính lạnh lùng truyền tới.

Nghe đến âm thanh này , Chu Lâm Na cả người bay ở nơi nào rồi? Sau đó sợ tới mức xoay mặt chạy nhanh , trốn tránh.

Hách Liên Tuyệt cao 1m8 hiên ngang xuất hiện, trời sinh cho anh dáng vẻ tao nhã nhưng thần bí lại còn mang theo hàn khí đến doạ người .Anh nhìn chằm chằm vào phụ nữ đang bó kín.

Chu Lâm Na đưa lưng về phía anh , nhưng cũng có thể cảm giác được ánh mắt đáng sợ đang đến gần , sợ tới mức cô gắt gao nắm chặt mũ , miệng không dám nói lời nào ..

Đôi mắt màu lục nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng gầy yếu , ánh mắt biến hoá một chút , cũng không có vạch trần Chu Lâm Na , ngược lại nhìn người đàn ông - " Cả đời cũng đừng mong ra ngoài được".

"Anh là——“ -Gã tuy rằng không biết Hách Liên Tuyệt , nhưng trên người người đàn ông này phát ra khí thế uy quyền, làm cho người gã không khỏi sợ hãi.

Khí thế của anh đã giải thích rõ ràng năng lực của anh !

"Đừng quan tâm tôi là ai , hãy đem bản ghi chép trò chuyện cho tôi , tôi có thể suy xét lại việc thả anh ra" -Hách Liên Tuyệt nói.

Nhất thời , bóng dáng đưa lưng về phía anh run lên một trận.

"Thật ?" –Tên đó hỏi lại , nhìn Hách Liên Tuyệt nhưng sau đó nghĩ nghĩ - " Tôi tại sao phải tin anh?"

"Hiện tại chỉ có thể lựa chọn một là tin tưởng tôi , hai là không tin , chỉ cần một câu dứt khoát , vĩnh viễn anh sẽ không ra được" -Hách Liên Tuyệt nói từng chữ.

"Tôi có thể cho anh" – Tên đó gật đầu.

Lấy qua chứng cớ , Hách Liên Tuyệt liền rời đi , Chu Lâm Na sửng sốt , nghĩ không ra , Hách Liên Tuyệt tại sao phải làm vậy.

Chương 74 :

Ngẩng đầu , Chu Lâm Na căm tức liếc người đàn ông một cái sau đóliền xoay người bước ra ngoài.

"Tuyệt" -Chu Lâm Na hô từ phía sau.

Hách Liên Tuyệt hơi sửng sốt nhưng không có dừng lại, tiếp tục đi.

"Tuyệt" -Chu Lâm Na chạy tới , lấy tay ngăn anh lại.

Hách Liên Tuyệt dừng lại , con ngươi không chút để ý cô , Chu Lâm Na tháo mắt kính ra , ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng vào anh - " Anh biết là em đúng không?"

Hách Liên Tuyệt như cô đoán ,trên mặt không có chút biểu tình gì.

Chu Lâm Na không cam lòng , ngăn anh lại - " Anh chẳng lẽ thật muốn em ngồi tù sao?"

"Tôi không nghĩ rằng , cô nhẫn tâm như vậy "- Hách Liên Tuyệt ánh mắt tàn nhẫn đảo qua cô - " Làm tổn thương ai cũng được nhưng không nên tổn thương thằng bé".

Chu Lâm Na hốt hoảng , nhìn Hách Liên Tuyệt -" Em không có muốn đả thương thằng bé , chỉ vì em muốn xem thằng bé có phải con trai của anh không , em cũng không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy . Tuyệt, chẳng lẽ anh không phát hihện ra , anh thay đổi sao?" -Đột nhiên , Chu Lâm Na hướng đến phía anh lớn tiếng , nhìn thấy ánh mắt của anh như bị thương vậy.

Hách Liên Tuyệt dừng lại -" Thằng bé chỉ là một đứa nhỏ , cô cũng nhẫn tâm ra tay ! Cô khi nào thì trở nên tàn nhẫn như vậy?"

Ngay lúc đó , phía sau , Trình Mộ Thanh vội vàng tới đồn cảnh sát , vừa mới xoay người chợt nghe đến cuộc đối thoại giữa bọn họ , giống như có liên quan đến Tiểu Trạch , theo bản năng , cô tránh không xuất hiện.

"Tàn nhẫn?" -Chu Lâm Na nói lên hai chữ , khoé miệng xẹt qua một tia cười lạnh - " Em có tàn nhẫn bằng anh không? anh nói sẽ không rời em đi , sẽ không buông tay em nhưng hiện tại thì anh đang đối xử với em như thế nào? Vì anh ,em tình nguyện từ bỏ giới showbiz , chính là anh vẫn lãnh đạm đối với em , em có tàn nhẫn bằng anh không?" - Chu Lâm Na tức giận nói to , đem những điều nghẹn khuất trong lòng nói ra.

"Nhưng vấn đề thằng bé chỉ là một đứa nhỏ , cô không cần đem sự tình liên luỵ đến thằng bé , chuyện này Trình Mộ Thanh mà biết , chắc chắn sẽ không buông tha cho cô" -Hách Liên Tuyệt nói từng chữ.

"Trình Mộ Thanh" -Nhắc tới ba chữ này , Chu Lâm Na giống như bị kích thích- " Nếu như anh không nói làm sao cô ấy biết? Lần trước khi biễu diễn trang sức , cái đèn bị nới lỏng chính là em làm , anh cũng đâu có nói với cô ấy? Vì cái gì lúc này anh lại không tiếp tục giúp em? Nếu anh nói ra ngoài thì tất cả mọi việc của em đều bị phá huỷ..."- Chu Lâm Na hét lớn , nước mắt cũng theo khoé mà tràn ra.

Mà Trình Mộ Thanh đứng bên góc nghe hết được , cả người giật mình , thì ra chuyện kia chính là cô ta làm , mà Hách Liên Tuyệt đến bệnh viện chăm sóc cô còn nói rằng do sân khấu có vấn đề? Thì ra chỉ muốn giúp con ả đó giấu diếm mà thôi ! Còn có lần Chu Lâm Na đem chính cô ra làm bia đỡ...

"Tuyệt , em cầu anh , đừng nói ra được không? Nếu anh nói thì mọi thứ hiện tại và cả tương lai của em đều bị phá huỷ..."- Nói xong , Chu Lâm Na đi qua , lay lay cánh tay của Hách Liên Tuyệt khẩn cầu nói.

Trình Mộ Thanh rốt cuộc không nhịn được nữa , trực tiếp xông ra ngoài , đi đến trước mặt Chu Lâm Na " Bốp" một tiếng chuẩn xác vô cùng , một cái tát lên mặt Chu Lâm Na , âm thanh thanh thuý vang lên..

"Tiện nhân , chuyện này , tôi sẽ không để yên".

Chương 75 :

Chu Lâm Na thế nào cũng không nghĩ Trình Mộ Thanh sẽ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ , cũng không nghĩ đến cô sẽ cho mình một bạt tai.

Ngay cả Hách Liên Tuyệt cũng ngỡ ngàng , Trình Mộ Thanh không phải đang ở bệnh viện sao? Lời nói lúc nãy , cô đều nghe hết?

Trình Mộ Thanh đầy oán giận nhìn Chu Lâm Na , ngữ khí tràn ngập cảnh cáo -" Cô thương tổn tôi như thế nào cũng được nhưng tốt nhất đừng đụng đến con trai tôi . Chu Lâm Na , tôi nhất định sẽ cho cô vào tù mà bốc lịch"- Nói xong , hận không thể cho Chu Lâm Na thêm một cái bạt tai nữa , mới vừa giơ tay lên , Chu Lâm Na liền chạy nhanh núp sau lưng Hách Liên Tuyệt.

Hách Liên Tuyệt một phen cầm trụ tay cô , mặt không thay đổi -" Chuyện này chúng ta cần nói chuyện".

Trình Mộ Thanh phẫn nộ nhìn anh- "Không có gì để nói cả , Hách Liên Tuyệt , từ nay về sau anh hãy cút khỏi thế giới của tôi và Tiểu Trạch , tôi nói rồi thằng bé không phải con anh , anh không việc gì phải lo lắng , nếu như anh muốn thay cô ta để nói chuyện với tôi thì tôi cũng nói cho anh biết là không cần , chuyện này cộng thêm chuyện lần trước , tôi nhất định sẽ tố cáo cô ta , cho đến khi cô ta vào tù mới thôi " -Nói xong , Trình Mộ Thanh xoay người vào trong.

Hách Liên Tuyệt đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của cô , vừa rồi khựng lại , anh thấy cô rơi nước mắt ...Mà Chu Lâm Na cũng nhìn bóng dáng của Trình Mộ Thanh , trên mặt lại hiện lên một tia cười tàn nhẫn.

****** http://nhanthuyvy-share.blogspot.com

Gặp qua bọn bắt cóc , Trình Mộ Thanh trực tiếp quay về bệnh viện , tức nhất chính là chứng cớ bị Hách Liên Tuyệt lấy đi.

Con mẹ nó , Chết tiệt !

Hiện tại muốn tố cáo Chu Lâm Na thì chỉ có cuộc ghi chép trò chuyện trong tay Hách Liên Tuyệt , còn về chuyện cái đèn lần trước đã qua lâu rồi bây giờ muốn tìm bằng chứng rất khó !

Trình Mộ Thanh trong bệnh viện phát hoả , Ngôn Dục nói mấy câu liền bị cô gào thét vài lần liền trở về , sợ tới mức cũng không nói thêm gì nữa.

Kiều Tây Tây tan ca , nghe được tin tức liền chạy tới , thiệt là nghe lời nói của Trình Mộ Thanh kể lại , cô cũng nổi giận.

"Không nghĩ tới Chu Lâm Na , con nhỏ đó thoạt nhìn thì thiện ý nhưng tâm lại tà ác như vậy . Hừ , thật là tiện nhân , ngay cả đứa bé cũng không buông tha , thực mụ nội nó, không phải là người , như vậy cả đời không xứng làm mẹ , sinh ra đứa con chắc chắn sẽ giống con mụ đó, chua ngoa , đê tiện như vậy , căn bản là không sinh được cho rồi" -Kiều Tây Tây lần đầu tiên tuôn ra lời thô tục , Ngôn Dục và Tiểu Trạch một bên nhìn thấy líu lưỡi.

Trình Mộ Thanh cũng không ngờ , xoay người nhìn nhìn cô -" Không nghĩ là cậu mắng chửi người lại lợi hại như vậy".

Kiều tây Tây bước qua ôm Tiểu Trạch -" Hừ , chỉ cần ai dám đả thương con nuôi của mình , mình sẽ liều mạng".

Chương 76 :

Trình Mộ Thanh mới từ ngoài trở về , liền thấy cái thân ảnh cao lớn trong phòng , chỉ cần nhìn thấy anh , cô nhịn không được những ẩn khuất trong lòng , tiến lên , ánh mắt căm thù nhìn anh - " Ngài tới đây làm cái gì?"

"Anh đến để thăm Tiểu Trạch"- Hách Liên Tuyệt nói , trong tay còn cầm rất nhiều đồ ăn ngon.

"Không cần , nơi này không hoan nghên ngài đâu , xin mời ngài đi cho" -Trình Mộ Thanh trực tiếp đuổi khách , đối với Hách Liên Tuyệt cô đã không còn muốn nói thêm gì.

Ngôn Dục , Tiểu Trạch , cả Kiều Tây Tây ba người nhìn thấy , ai cũng không dám xen vào ..

Hách Liên Tuyệt đảo qua ba người bọn họ -" Anh nghĩ anh và em nên nói chuyện với nhau".

"Nói chuyện gì? Là nói về Chu Lâm Na hay Tiểu Trạch? Nếu là chuyện của Tiểu Trạch thì tôi cũng nói rõ cho anh hiểu và cũng khẳng định rằng không phải ! Cho nên đừng tự mình đa tình rồi tới đây để tỏ vẻ nịnh bợ , thằng bé không phải con anh , anh không cần phí thời gian mà đến đây nữa".

Đôi mắt màu lục của anh nhìn chằm chằm vào cô , Trình Mộ Thanh cũng nhìn lại , bốn mắt nhìn nhau , không ai chịu nhận thua , hiện tại Trình Mộ Thanh cảm thấy cái chuyện cô đã từng muốn nói ra sự thật với anh thật là ngu xuẩn , rất ngu xuẩn !

Xoay người , Hách Liên Tuyệt bước đi.

"Hách Liên Tuyệt" -Vừa đi , Trình Mộ Thanh đã kêu lại -" Tôi biết thế lực tài lực của anh rất lớn nhưng cũng khẳng định rằng tôi không sợ anh , mặc kệ anh giúp Chu Lâm Na giữ gìn như thế nào , tôi nhất định sẽ tố cáo cô ta" -Trình Mộ Thanh gằn từng chữ.

Hách Liên Tuyệt không nói gì trực tiếp rời đi.

Anh không nói lời nào? Là biểu thị ý gì? Trình Mộ Thanh cảm thấy trong lòng bế tắc.

Ngôn Dục bước qua -" Thôi thôi , không cần giận giữ , nhiều đồ ăn ngon như vậy , cô chắc vẫn chưa ăn gì , ăn một chút trước đi" -Ngôn Dục giảng hoà nói.

"Không ăn , ném đi" -Trình Mộ Thanh nhìn thấy những thứ đó cảm thấy phiền lòng.

Ngôn Dục cùng Kiều Tây Tây nhìn về cô.

"Mẹ , cho dù là mẹ tức giận cũng không thể lãng phí lương thực nha"- Tiểu Trạch mở miệng.

Trình Mộ Thanh nhìn thằng bé không nói gì nhưng trong lòng rất nghẹn khuất.

"Í? Di động của ai?"- Ngôn Dục bỗng nhiên cầm lấy di động trên bàn hỏi.

"Không phải của tôi" -Kiều Tây Tây lắc đầu.

Tiểu Trạch cũng lắc đầu -" Con cũng chưa từng thấy qua".

Lúc này , Trình Mộ Thanh quay đầu lại nhìn di động trong tay Ngôn Dục.

"Thiệt là cái nhãn hiệu rẻ tiền , không biết ai loạn xạ quăng cái loại rác rưởi này ở đây" -Nói xong , Ngôn Dục định vứt bỏ.

"Chờ một chút" -Trình Mộ Thanh đi qua , cầm lấy di động mở ra , bên trong liền truyền phát ra một đoạn nói chuyện.

Đây chính là bản ghi chép của Chu Lâm Na và bọn cướp , cũng là chứng cớ quan trọng nhất hiện tại , chính là di động này không phải trong tay Hách Liên Tuyệt sao? Chẳng lẽ anh không cẩn thận để quên lại? Hay là......Anh cố ý? Trình Mộ Thanh càng thêm rối rắm ..

Chương 77 :

Ban đêm , Trình Mộ Thanh ngồi bên cạnh giường ngủ của Tiểu Trạch , nữa đêm bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại , gọi cô xuống lầu lấy đồ vì có người chuyển giao.

Nhưng mà sau khi cô bước ra ngoài , liền có hai người mặc áo màu trắng bước vào phòng Tiểu Trạch , chỉ chốc lát sáu liền mang thằng bé ra , nhìn nhìn xung quanh rồi hướng đến cầu thang ...

Bọn họ vừa đi , Trình Mộ Thanh trong thang máy bước ra , cầm trong tay một cái hộp , ai mang đến bệnh viện ?

Đang nghĩ nghĩ , Trình Mộ Thanh đẩy cửa ra , trong phòng không còn ai , cô sửng sốt nhìn xung quanh không thấy Tiểu Trạch , cô thật lo lắng , cho dù thằng bé có đi vệ sinh cũng đã quay lại rồi chứ. Mấy phút sau cô đi tìm y tá , bác sĩ , mọi người ai cũng hổ trợ đi tìm , chính là Tiểu Trạch như bốc hơi khỏi bệnh viện , tìm khắp nơi mà không ai thấy , Ngôn Dục và Tây Tây nhận được tin cũng liền tới bệnh viện.

"Thanh Thanh , rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Trạch đang yên đang lành như thế nào lại mất tích?" -Kiều Tây Tây chạy tới lo lắng hỏi.

"Mình...Mình cũng không biết , vừa rồi mình xuống lầu lấy ít đồ thì lúc lên đã không thấy Tiểu Trạch đâu nữa , mình và y tá đều tìm khắp nơi nhưng cũng không ai thấy thằng bé đâu , Tiểu Trạch chưa bao giờ làm mình lo lắng đến vậy" -Trình Mộ Thanh không bình tĩnh nói ..

Nhìn đến bộ dạng phát hoảng của Trình Mộ Thanh , Ngôn Dục có điểm đau lòng , ngước mắt nhìn lên camera ở hành lang.

Sau đó gọi một người y tá lại- " Xin hỏi camera ở đây đều mở 24/24 sao?"

Y tá vừa thấy Ngôn Dục , khuôn mặt hoàn mĩ của anh ta xém tí đánh mê cô ngất xỉu rồi -" Đúng..... Đúng...Vậy"

"Phiền cô đem camera ra đây , tôi muốn xem" - Ngôn Dục nói.

"Được".

Nghe được Ngôn Dục nói vậy , Trình Mộ Thanh cảm thấy có chút hi vọng , nhất thời hỗn loạn , căn bản là không ngờ...

Lúc này , bên trong đoạn ghi hình của cameraa , vào thời gian nữa đêm trên hành lang tựa như có hai người mặc áo màu trắng mang Tiểu Trạch đi.

Trình Mộ Thanh , Ngôn Dục , Kiều Tây Tây , ba người nhìn chằm chằm vào trong màn hình , hai người mang Tiểu Trạch đi cơ bản là họ chưa từng gặp qua , mà bệnh viện người ta cũng nói , đây không phải người trong bệnh viện , như vậy hiện tại , Tiểu Trạch lại bị bắt cóc !

"Có phải lại là Chu Lâm Na? Nhất định là cô ta , nhất định là cô ta đã mang Tiểu Trạch đi" -Trình Mộ Thanh kích động nói.

"Thanh Thanh , cậu bình tĩnh một chút , nếu là cô ta , chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua" -Kiều Tây Tây an ủi nói.

"Tôi cảm thấy không phải là cô ấy" -Ngôn Dục thật tình nói.

"Nếu không phải là cô ta thì còn ai vào đây? Còn ai muốn mang bất lợi đến cho Tiểu Trạch? Nhất định là cô ta" -Trình Mộ Thanh gầm gừ.

"Hiện tại chuyện của cô ấy đã đủ tai tiếng rồi , cô ấy sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa , tôi khẳng định chuyện này là do một người khác" - Ngôn Dục kết luận , sau đó buộc anh hỏi vào điểm nghi vấn-“ Nửa đêm cô xuống dưới làm gì?"

"Có người gọi cho tôi , nói có thứ chuyển giao cho tôi muốn tôi xuống lấy nhưng tôi cũng không biết là ai mang đến . Nếu tôi không xuống , thì Tiểu Trạch đã không xảy ra chuyện rồi" -Trình Mộ Thanh tự oán trách mình.

"Chuyển giao? Cái gì chuyển giao?" -Ngôn Dục phát hiện ra có gì đó không đúng -" Có thể đưa cho tôi xem được không?"

"Ở trong phòng bệnh của Tiểu Trạch".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .